![]()
“….Chỉ còn mùa hoa sữa nồng nàn trong căn pḥòng nhỏ
Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya không gian dạ hương sâu thẳm
Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về
Chỉ còn mênh mông gương hồ,
Hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ
Chỉ còn mênh mông gương hồ,
Từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau
Chỉ còn hơi ấm mối t́ình đầu
Em đi có đôi lần nhìn lại
Chỉ còn anh còn anh im lặng đến tê người….”
Đâu còn em, người đi cạnh anh, ngồi sau xe anh, lang thang cùng anh cùng thưởng thức mùi hoa sữa. Đêm nay chỉ còn lại mình anh lang thang tìm lại những kỷ niệm cũ khi mà cách đây 1 năm cũng vào đêm này em nhắn tin đòi anh đưa đi ngửi mùi hoa sữa chỉ vì em tò mò khi nghe cô giáo kể về Hà Nội, kể về mùi hoa sữa. Đâu đây vẫn cảm giác những chùm hoa sữa như sáng lung linh trong đêm phả mùi hương nồng hơn, đọng cả vào từng giọt sương, đọng cả lên mái tóc mầu hạt dẻ của em. Những chấm sao nhấp nháy trên bầu trời càng làm cho đêm ảo mơ, liêu trai hơn trong mùi hoa. Một cơn gió mơ hồ thoảng qua, rắc lên em và tôi, trận mưa hoa như những chấm sao rớt xuống, phủ lên mùi hương nồng say cuốn cả hai trong vòng tay, trong mắt trong môi nhau… Khoảnh khắc, tôi muốn hoà tan trong em để giữ em mãi mãi… Nhưng rồi chỉ dám ước hứng trọn hương hoa sữa ẩn sâu vào tim mình để nhớ đến em những ngày xa…
Em hẹn tôi sẽ quay trở lại vì em yêu Hà Nội, em yêu mùi hoa sữa, và ở Hà Nội em còn có tôi. Giờ này em đang làm gì? liệu em còn nhớ mùi hoa sữa không?
Filed under: Cảm nhận